Top Google Việt Nam : Làm Biển Quảng Cáo, Mua Bán Ô Tô Cũ, Phong Thủy, Gitizen.info, Blog Thủ Thuật SEO, Quà Tặng Lưu Niệm

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Trương Ngọc Ánh: “Cũng có lúc tôi yếu đuối”

Diễn viên, người mẫu, doanh nhân Trương Ngọc Ánh. Ảnh: Internet.

Nhưng, cam chịu thì không!

Đợt này chị có vẻ bận rộn? Một cách để tìm quên chăng?

- Thì trước giờ tôi vẫn luôn là người bận rộn mà! Nó là “số” rồi! Có những việc tự nó đến, cũng có việc là do mình tự vơ vào. Về căn bản, tôi vẫn muốn đi cả hai chân: kinh dinh và nghệ thuật. Trong đó, điện ảnh luôn là ưu tiên số 1 vì nó là đam mê rồi, đặc biệt là trong giai đoạn này. Sau khi “Hương Ga” ra mắt tại VN vào đầu tháng 10 tới, có thể tôi sẽ tham gia vào một dự án phim cộng tác giữa 3 nước và sau đó sẽ đóng thêm một bộ phim nữa của đạo diễn Lưu Huỳnh…

Lúc này, sau những trải nghiệm, chị đợi một vai diễn như thế nào?

- Cả hai nhân vật sắp tới của tôi (nếu như không có gì thay đổi), không hẹn mà cùng, đều thuộc tuýp đàn bà vừa cam chịu vừa có cá tính mạnh. Trong đó, có một vai mà có nhẽ khán giả sẽ không còn nhận ra tôi, chí ít là về mặt ngoại hình. Mập thù lù, chả hạn. Thật ra, khi đóng phim, tôi không bao giờ ngại xấu. Chỉ cần được khác mình thôi, nhất là về tính cách.

Cá tính mạnh mà không phải chính là chị sao?

- Ừ, nhưng cam chịu thì không!

Không ít click here phụ nữ trông thì mạnh mẽ nhưng thực ra rất yếu đuối. Chị đã bao giờ phải đối diện với một con người khác trong mình chưa?

- Có chứ! Cảm giác đó chừng như tôi đã từng biết qua. Đúng là trong cuộc sống không thiếu những người nữ giới rất quyết đoán, mạnh mẽ trong công việc nhưng trong tình cảm lại rất yếu đuối và cũng cần được thương, chở che như ai. Thế thì mới là phụ nữ chứ! Làm sao mà lúc nào cũng như một cây thông đứng thẳng giữa trời mà reo được. Tôi cũng vậy, đôi khi tôi cũng bị sự yếu đuối làm khó nhưng may sao, điều đó thường không kéo dài quá lâu vì thường thì tôi không hay tự cho phép mình được đắm chìm trong bi lụy. Có quá nhiều việc phải làm và nhiều người mình cần yêu thương, bảo bọc…

Cách chị thoát ra khỏi nó là gì?

- Cách tốt nhất là hãy đối diện với chính nó. Thường, tôi mất khá nhiều thời gian để nghĩ suy, cân nhắc nhưng lại không mất quá nhiều thời gian để quyết định, một khi đã nghĩ chín. Trước đây thì không được như thế đâu, vì mình thường lẩn tránh. Nhưng dần già, tôi nhận ra, càng trốn tránh, nó lại càng tìm mình, lại càng stress…

Gia đình Trương Ngọc Ánh thời còn mặn nồng.

Tung hê mọi thứ? Ích gì!

Nghệ sỹ Thành Lộc từng nói với tôi rằng: Muốn đánh tháo mình khỏi nỗi buồn thì tốt nhất hãy để nó đi xuyên qua mình thì nó mới đi ra khỏi mình. Chị có nghĩ thế?

- Chính xác. Nói cách khác, là có những lúc phải chấp thuận ngồi gặm nhấm nỗi đau. Ai trong đời cũng phải có lúc qua những thời điểm khó khăn như thế, thay vì đi tắt qua nó...

Chị có chắc thế không? Vì thường ra, nhọt phải vỡ (hoặc nếu không tự vỡ thì cũng phải chọc cho vỡ), thì nó mới khép miệng được. Và điên lên, tung hê hết mọi thứ biết đâu cũng có cái… sướng của nó, thay vì chia tay một cách lịch duyệt như chị?

- Đến lượt tôi lại phải hỏi lại chị câu đó mới được: Chị có chắc không? Chẳng phải khi chị điên lên, và quyết tung hê bằng hết mọi thứ, thì trước tiên, thân nhiệt chị cũng tăng cao sao? Và khi thân nhiệt thất thường thì chính chị mới là người mệt trước nhất. Tôi đã từng nóng nên tôi biết. Tôi không nghĩ mình lại có thể ăn năn chỉ vì không nổi giận, mà ngược lại: Để được thanh tú, cách tốt nhất theo tôi là hãy vậy làm những điều tốt nhất. Đương nhiên, không dễ đâu! Nhưng nhằm nhè là mình chân tình muốn làm điều đó. Vấn đề là có muốn hay không mà thôi.

Chị ngộ vờ vịt đó từ đâu?

- Chị có… tập thể dục không nhỉ? Không? Vậy tôi nói điều này, chắc chị không tin. Có nhiều điều tôi làm được, chỉ đơn giản là vì tôi… rất chăm tập thể dục. Bận cách mấy tôi cũng tập, ngày nào cũng tập, không ít thì nhiều. Vì tập thể dục nó đỡ lắm chị: Đầu óc tinh thông, tinh anh, ý thức nhẹ nhàng, khỏe khoắn, thế rồi bỗng cảm thấy trong mình có rất nhiều mơ ước, hy vọng…

Không ít đàn bà chẳng lấy gì làm xuất sắc nhưng lại có một thế cục “rải thảm”. Trong khi chị, hội đủ gần như mọi thứ, thì lúc này, trợ thời là nhỡ nhàng. Có lúc nào chị cảm thấy động lòng không, khi nhìn vào đó?

- Chỉ nên sống cuộc sống của mình thôi, đừng nhìn vào người khác! Mỗi người một phần phúc. Dù sao tôi vẫn luôn tin là ở hiền sẽ gặp lành. Có thể ngay bây giờ thì mình chưa thấy, nhưng biết đâu là hậu vận. Chưa kể, còn là quan niệm riêng của mỗi người về hạnh ở đây phúc. Có người thấy ngồi dưng, chẳng phải làm gì, và suốt ngày có người đưa tiền cho đi shopping là sướng. Và họ thấy sống như mình là cực. Và bản thân mình cũng biết, chỉ cần mình gật đầu, là mình cũng được như người ta ngay. Đôi lúc bận rộn quá, tôi cũng ước, kể mà mình được dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng khi ngồi dưng, tôi lại cảm thấy mình vô dụng. Cuộc sống này là mình chọn, chứ đâu phải ai ép uổng mình đâu, nên đừng bao giờ trách móc hay hờn dỗi gì nó…

Điều gì đã khiến chị phải sống một cuộc sống bận rộn đến thế, trong khi chị hoàn toàn có thể dễ dàng lóng một “bóng tùng”?

- Tôi nghĩ những điều tôi muốn, chắc cũng không có gì khác biệt so với những người đàn bà khác. Là người mẹ, tôi muốn con mình khỏe mạnh, thành đạt và muốn thế, phải chuẩn bị ngay từ hiện. Là người con, tôi muốn bác mẹ mình được sống một tuổi già thanh thoả, đôi khi được đi du lịch và khi đau ốm thì được chạy chữa ở những bệnh viện tốt nhất… Còn về phần mình, để làm được những điều vừa nói, để lo được cho người khác, tôi cũng mong mình có được một sự nghiệp chắc chắn, kiếm tiền thật tốt, được làm những việc mình yêu thích. Bởi khi mình được làm cái việc mình yêu thích, mình sẽ không có cảm giác là mình phải làm việc, và bận rộn - thành thử - cũng là một thể hạnh phúc….

Thiếu một “hạng mục” thì phải: Là một người vợ…? Hay hiện giờ thì nhất thời là thế?

- Bây giờ… vẫn thế(cười).


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét