Top Google Việt Nam : Làm Biển Quảng Cáo, Mua Bán Ô Tô Cũ, Phong Thủy, Gitizen.info, Blog Thủ Thuật SEO, Quà Tặng Lưu Niệm

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

Ông chủ vườn đào với nghiệp vớt xác trên sông Hồng

Chiếc thuyền đã gắn với can đảm trong 30 tìm, vớt xác trên sông Hồng.

Vớt xác là cái duyên, cái nghiệp

Trong lúc đang cùng gia đình ông Viễn (bố đẻ của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền trong vụ TMV Cát Tường) đi dọc bờ sông Hồng để tìm thi hài của chị Huyền, tôi tình cờ gặp một người đàn ông với dáng hình đô cao, bặm trợn, nước da ngăm đen, tay cầm chiếc điếu cày và ngồi nghiêng mình trên mép thuyền có dòng chữ “hội sở túc trực vớt xác trên dòng sông”.

Tò mò về người đàn ông và cái nghề được treo biển giới thiệu “vớt xác”, tôi tiến lại gần hơn để hỏi chuyện. Chưa kịp mở lời, người đàn ông đã hỏi vọng xa “Lại đi tìm xác chị Huyền à? Khó lắm! Tìm mãi rồi có thấy đâu”. Đáp lại câu hỏi, tôi gật đầu đồng ý với câu nói “Vâng, nhưng vẫn đang hy vọng mà anh”. Để giải thích cho câu hỏi của mình, người đàn ông tiếp lời “Cả mấy tháng nay tôi tìm xác ở đây mà có thấy đâu. Nếu đúng là vứt xác xuống cách diệt chuột trong nhà sông Hồng thì tôi đã tìm được rồi, ngày nào cũng lượn mấy vòng mà”.

Đó là anh Nguyễn Văn Dũng – 44 tuổi (Nhật Tân – Tây Hồ - Hà Nội), người đã có hơn 30 năm hành nghiệp vớt xác trên sông Hồng. Và chính cái nghiệp này mà những người sinh sống ở ven bờ sông Hồng thường gọi anh là Dũng “khùng”. Tuy nhiên, nghề chính của anh là trồng đào, quất trên mảnh đất Nhật Tân nức tiếng. Ngày nay, dũng mãnh có khoảng 1.000 ha đất trồng đào, quất để phục vụ tết Nguyên Đán.

Nói về việc vớt xác, dũng mãnh cho hay: “Sông Hồng hiền hòa là vậy nhưng cũng có nhiều éo le lắm, dưới lòng sông đã chôn vùi không biết bao nhiêu mạng, chết đuối có, tự sát có và cả bị vứt xác phi tang. Đã hơn 30 năm theo nghiệp tìm và vớt xác, nhiều lần chứng kiến cảnh tử thi lềnh phềnh nổi trên mặt nước, phần cơ thể bị thối rữa, cảnh người thân khóc thương mà thấy tội nghiệp”.

Cách đây hơn 30 năm, ở cái tuổi 13 khi đang là đứa trẻ chăn trâu cắt cỏ, gan góc và cha mình đã tự tay vớt xác và chôn tại bãi bồi sông Hồng (gần cầu Nhật Tân) nhiều xác chết trôi không có giấy tờ tùy thân, không người đến nhận dạng. Thời kì cứ đằng đẳng trồi đi và cũng là bấy nhiêu năm anh Dũng lặng thầm làm việc tìm, vớt xác. Nghe đâu cái nghiệp đã bám lấy anh như một định mệnh, đó là sự giao cảm giữa những người chết trôi với người sống.

Có một điều đặc biệt ở Dũng “khùng” và cả công việc tìm, vớt xác của anh chính là tính nhân đạo, nhân bản. Mọi việc anh làm đều trên ý thức tình nguyện và phát xuất từ tấm lòng, tình thương. Mỗi lần vớt được xác không rõ lai lịch và không có người đến nhận, anh đều đưa họ vào trong miếu Cô Trôi để chôn cất. Trước kia, khi cuộc sống còn nghèo khó, anh chỉ có thể quấn cho tử thi một manh chiếu rồi chôn. Những năm gần đây, anh đã mua săng, mua tiểu để táng. Trường hợp gia đình đến nhận xác và có “cảm ơn” với số tiền triệu nhưng anh đều khước từ mà chỉ xem đó là trách nhiệm của bản thân cần phai làm.

Ngoài công việc trồng đào, quả cảm "khùng" còn bén duyên với nghiệp vớt xác.

Đã nhiều lần tham gia vớt hàng trăm tham khảo ở đây xác, người đàn ông với nước da đen khỏe này cho hay: “Nghiệp này là duyên, là phận mà không phải ai cũng làm được. Khi mình đã được chọn cái duyên đó rồi thì cũng phải gắn bó với nó bằng cái tâm, cái tình. Mỗi lần nhìn thấy xác chết, nhất là xác chết trôi sông thì bị ám ảnh mạnh. Nhiều đêm, khi nằm ngủ còn bị giật mình và sợ chảy mồ hôi”.

Dũng cảm nhớ lại: “Mùa đông năm 2012, có một gia đình ở quận Cầu Giấy đến nhờ tôi đi tìm xác con gái tự tử ở cầu Vĩnh Tuy. Tôi cùng với một ông bạn đi thuyền dọc sông từ cầu Vĩnh Tuy xuống cầu Thanh Trì rồi xuôi xuống vài chục km gần Bát Tràng, ròng cả tuần trời mới tìm thấy xác. Khi vớt được, do xác nằm dưới nước lâu nên khuôn mặt cô gái bị biến dạng, bụng trương phình, một số bộ phận bị phân hủy nặng và mùi xác chết khiến tôi ớn lạnh. Cả ngày hôm đó tôi chẳng thể ăn được cơm, chỉ ngồi uống rượu cho say để quên hình ảnh xác chết đó. Thậm chí, trong mơ còn bị ám ảnh đến toát mồ hôi. Một thời kì dài tôi không đi vớt xác nữa, nhưng sau đó nhiều người đến nhờ nên cũng chẳng thể chối từ được”.

Bỏ tiền triệu để sắm thuyền vớt xác

Tìm, vớt xác từ năm 13 tuổi và từ đó đến nay đã hơn 30 năm trong "nghề", Dũng “khùng” đã tự tay vớt hơn 500 thi thể, tự tay mai táng, lửa hương những nạn nhân bất hạnh đó. Đầu năm 2012, anh trúng quả khi cây đào được giá nên đã bỏ 200 triệu đồng mua 3 con thuyền để làm việc vớt xác. Với anh, bỏ tiền, bỏ sức để cứu vớt những người không may mắn chết đuối hay số mệnh bạc phải trẫm mình, bị phi tang xác là điều nên làm để tích đức cho con cháu đời sau.

Tuy nhiên, với số tiền 200 triệu bỏ ra để mua 3 chiếc thuyền không chỉ để phục vụ cho việc tìm, vớt xác mà còn sử dụng thuyền vào việc kinh dinh. Dũng cảm cho hay, những hôm không phải đi tìm, vớt xác thì anh thường cho thuê thuyền để đi câu cá hay chờ hàng hóa. Nếu ai có nhu cầu dùng thuyền đi dã ngoại thì anh cũng cho thuê để thu hồi lại vốn. Thuyền mà để không thì cũng dễ hỏng và hoen gỉ.

Những nấm mồ còn xanh được chính tay quả cảm cất tại miếu Cô Trôi.

Giải thích về dòng chữ “trụ sở thường trực vớt xác trên dòng sông” gán ở mép thuyền, dũng mãnh cho biết: “Tôi thường ra đây ở và sinh hoạt nên nếu ai muốn tìm tôi thì chỉ cần ra chỗ thuyền là thấy. Nên chi, đặt tên là trụ sở cũng đúng mà cũng muốn pha chút hí hước cho gần gụi. Nhiều khi, nhìn thấy dòng chữ cũng thấy ngoài nghề trồng đào mình còn có nghiệp vớt xác”.

Người đàn ông có vẻ bặm trợn nhưng thực chất hiền khô và mang nặng trong lòng mình cái căn, cái nghiệp ít ai làm được. Suốt thời gian qua, Dũng “khùng” vẫn miệt mài với công việc trồng đào của mình và vẫn không quên cái duyên riêng có của mình mà âm thầm đi tìm, vớt xác trên dòng sông Hồng rộng lớn với những căn số đầy trái ngang.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét